Duyên Tới Là Anh
Phan_28
Vào lúc này, cô lại là vô cùng nhớ nhung mua vật này qua mạng, cái gì cũng có thể mua ở trên mạng được. Bây giờ mua hàng qua mạng vừa mới tiến vào trong nước, phạm vi hàng hóa còn hẹp, trả tiền và vận chuyển cũng không có lực lượng, thật sự làm cho người ta không nổi lên hứng thú.
Tuy rằng thật ra Cố Hàm Ninh có chút dao động với chuyến đi chơi cuối tuần, nhưng rốt cuộc không đi được.
Thỉnh thoảng cuối tuần Cố Hàm Ninh có chuyện riêng, có đôi khi là Triệu Thừa Dư có chuyện. Tuy rằng chưa chính thức bắt đầu gây dựng sự nghiệp nhưng cũng sớm lên kế hoạch. Bùi Duệ Triết và hai người đàn anh khác Cố Hàm Ninh không quen lại tới tìm Triệu Thừa Dư rất nhiều lần, nói là họp, có lúc vừa nói chuyện là mất mấy giờ thậm chí cả ngày. Muốn một lần thành công, chuẩn bị chu đáo trong thời gian dài là nhất định.
Cơ hội luôn dành cho người chuẩn bị tốt. Cố Hàm Ninh tự nhiên hiểu, chỉ là trong lòng ít nhiều có một chút mất mát.
Phụ nữ a, vừa muốn người đàn ông kiếm tiền nuôi sống mình để mình ngày ngày sống rất thoải mái. Lại muốn cầu xin người đàn ông mỗi ngày dành thêm thời gian ở bên mình không muốn bởi vì công việc mà xem nhẹ mình.
Phụ nữ rất mâu thuẫn, người đàn ông làm sao không phiền não? Cho nên, Cố Hàm Ninh nghĩ, chí ít ở giai đoạn trước khi gây dựng sự nghiệp, cô muốn làm người bạn gái hiểu biết săn sóc.
Cho nên đợi đến cuối kỳ khi Cố Hàm Ninh lôi kéo Triệu Thừa Dư chọn môn học, bọn họ chỉ có chờ đợi nghỉ hè.
Thời gian giữa trưa, Thịnh Mạn Mạn tự nhiên đi ra ngoài kiếm ăn, Bạch Vũ Hân không có ở trong phòng ngủ đó là trạng thái bình thường, nghe nói gần đây Cao Thần và bạn gái của cậu ta chiến tranh lạnh, mấy ngày nay Bạch Vũ Hân luôn về phòng rất khuya, xem ra tâm trạng không tệ.
Buổi trưa hôm nay Cố Hàm Ninh lôi kéo Triệu Thừa Dư ăn trưa sớm, trở về phòng ngủ, chờ hệ thống đăng ký môn học mở.
Cuối kỳ này, đại học Z tạo hệ thống đăng ký môn học, đương nhiên khác với hệ thống đăng ký môn học chính thức vài năm sau, cái này cũng xem như thử nghiệm, lớp phụ buổi tối học kỳ sau cần được đăng ký trên hệ thống nội bộ trường trước cuối kỳ này.
Cố Hàm Ninh nhớ rất rõ lần đầu tiên chọn môn học, các cô nghĩ cứ từ từ đi là tốt rồi, không cần phải gấp gáp, chẳng lẽ còn không đăng ký được môn học? ết quả môn thì đăng ký được, đáng tiếc môn các cô thích đã sớm bị đăng ký hết rồi.
“Anh muốn chọn môn nào?” Cố Hàm Ninh cầm thời khóa biểu tổng thể mà Thịnh Mạn Mạn tìm hiểu được từ đâu đó, hỏi Triệu Thừa Dư.
“Em muốn đăng ký môn này?”
“Ừ, cái này, giám thưởng nghệ thuật điện thị (*). Xem phim, viết bình luận phim, rất đơn giản. Nhưng mà sẽ có rất nhiều người đăng ký. Nếu đầy rồi, thì chọn văn học nghệ thuật hiện đại tối thứ ba, cũng không sao.”
[(*) giám định và thưởng thức nghệ thuật điện ảnh và truyền hình.]
“Thế thì tốt, anh và em cùng đăng ký một lớp đi.” Triệu Thừa Dư nhẹ cong khóe môi lên, vui vì học kỳ sau có thể học cùng một môn với Cố Hàm Ninh.
Chuyên ngành của bọn họ khác nhau quá xa, dù là lớp ‘Mao Khái Mã luận’ (*) lớn như thế, cũng không cùng đi học được, khó có được cái môn phụ này, phá vỡ ranh giới giữa các khoa chuyên ngành, bất kể khóa nào, chuyên ngành gì, cũng có thể đăng ký.
[(*)bao gồm tư tưởng Mao Trạch Đông, đại cương hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học đặc thù Trung Quốc, chủ nghĩa Mác Lê-nin.]
“Mạn Mạn nói tùy mình đăng ký, Miêu Miêu, còn cậu?” Cố Hàm Ninh thấy Thôi Hà Miêu cúp điện thoại từ trên ban công đi về, quay đầu hỏi.
“Mình cũng đăng ký giống các cậu. A, còn có Khởi Đức, này, đây là mã số sinh viên của hai đứa mình, họ tên chuyên ngành các cậu cũng biết. Như vậy đủ chưa?” Thôi Hà Miêu vội vã xuống lầu, thuận tay xé tờ giấy, trên đó viết mã số sinh viên của cô và Mạnh Khởi Đức, đưa cho Cố Hàm Ninh.
“Mình đi ăn cơm trước. Đợi lát nữa gặp. Có vấn đề báo lại cho mình.” Thôi Hà Miêu vẫy tay rồi bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Cố Hàm Ninh rời mắt khỏi thân hình rõ ràng đã to thêm một vòng của Thôi Hà Miêu, cúi đầu sờ sờ hông mình.
Từ khi Thôi Hà Miêu và Mạnh Khởi Đức đến với nhau, dường như thoáng cái không còn áp lực tâm lý gì, loại đề tài gì mà giảm béo gầy nhỏ linh tinh không còn được nhắc lại, mỗi ngày trở về phòng ngủ vừa gọi điện thoại anh anh em em vừa nhét vào trong miệng quà vặt Mạnh Khởi Đức quan tâm mua cho cô nàng, nụ cười ngọt kia khiến các cô bên cạnh cũng cảm thấy phát ngán cả lên.
Có một lần Thịnh Mạn Mạn len lén nói với cô, cô ấy hoài nghi Mạnh Khởi Đức dùng toàn bộ tiền tiêu vặt để mua quà vặt cho Thôi Hà Miêu, cũng không biết có phải là để chuẩn bị qua mùa đông cho bản thân cậu ấy không, cậu ấy gầy như vậy, mùa đông khẳng định cảm thấy lạnh, chờ Thôi Hà Miêu béo thành một quả cầu mềm nhũn, cậu ấy liền có thể dùng làm thành chăn bông to!
Lúc ấy Cố Hàm Ninh dở khóc dở cười nhưng mà trong lòng lại cảm nhận sâu sắc rằng Thịnh Mạn Mạn nói rất có lý! Chỉ là cô cũng không xác định trong lời của Thịnh Mạn Mạn có mấy thực sự, rốt cuộc cô ấy có hiểu không, Mạnh Khởi Đức nên như thế nào, mới có thể biến Miêu Miêu thành chăn bông lớn để dùng? Cho nên lúc ấy chỉ có thể cười cười gật đầu.
Bây giờ cô nghiêm trọng hoài nghi, Triệu Thừa Dư cũng có ý định như Mạnh Khởi Đức!
Triệu Thừa Dư không mập nhưng thật ra cũng coi như không gầy bao nhiêu. Bởi vì yêu vận động, vóc người coi như không tệ, không cường tráng cũng rất khỏe mạnh, theo lý anh cũng không phải cảm thấy qua mùa đông rất khó khăn đi? Nhưng cô nhìn ngang hông mình, quả thật cũng hơn một vòng thịt a!
Từ khi cô và Triệu Thừa Dư ở bên nhau, Triệu Thừa Dư thường xuyên chuẩn bị một ít thức ăn cô thích như: Mocha, nho khô, sô cô la hương hazelnut ở trong túi, vừa nghe cô nói đói bụng hoặc là thèm ăn, lập tức chạy đi mua chút bánh ngọt, coi cô như heo con để nuôi. Cô không mập thêm thịt mới là lạ chứ!
“Hình như em béo ra rồi!” Cố Hàm Ninh sờ đi sờ lại bụng mình, rốt cục ai oán kêu một tiếng.
Đang thao tác con chuột và bàn phím, tiến vào hệ thống đăng ký môn học, Triệu Thừa Dư ngừng lại, quay đầu cười nhìn Cố Hàm Ninh.
“Nào có béo, anh thấy vừa vặn a.”
“Béo ra rất nhiều! Anh xem, hiện tại em đầy một bụng mỡ rồi!” Cố Hàm Ninh cúi đầu bĩu môi, phiền não nhíu mày lại.
Quả nhiên tuổi tác và cân nặng là đề tài không thể tránh khỏi, cấm kỵ nhất phiền não nhất của mỗi người phụ nữ!
“Ồ, phải không? Như vầy thật đúng là không nhìn ra, để anh nhìn kỹ một chút.” Triệu Thừa Dư hơi nhíu mày, đứng đắn nói, một tay lại từ vạt áo phông của Cố Hàm Ninh dò xét vào trong, từ bụng lập tức lần mò đi lên, đưa tay chầm chậm bóp mấy cái ở trên lớp vải dệt.
“Ô, không phải a, cảm giác rất tốt nha. À, ở vị trí này thêm chút thịt cũng có thể.” Triệu Thừa Dư khẽ cười đánh giá, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Cố Hàm Ninh, tay nhẹ véo lấy lập tức chui vào dưới lớp vải, tay không trở ngại chậm dãi vuốt ve da thịt trơn bóng mềm mại.
Cố Hàm Ninh tai hơi đỏ, một tay nắm cánh tay Triệu Thừa Dư rút ra, tay kia vẫn chôn dưới lớp áo phông của cô, khả năng không hề dừng lại. Cô chỉ có thể đỏ mặt, khí thế không hề yếu nhìn anh chằm chằm.
“Mau buông tay! Mạn Mạn ăn xong sắp về rồi!”
“Cốc cốc cốc” một đợt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
“Ninh Ninh, cậu còn ở phòng không? Mình quên mang chìa khóa, nhanh ra mở cửa cho mình.”
Sau khi hơi kinh ngạc, Cố Hàm Ninh mím môi cười trộm nhìn Triệu Thừa Dư thoáng sa sầm mặt, ngón trỏ gõ gõ tay anh. Triệu Thừa Dư trầm mặt, dùng sức bóp nhẹ một chút rồi mới bất đắc dĩ buông tay.
Cố Hàm Ninh đứng lên, chỉnh sửa vạt áo, lúc này mới đi ra mở cửa.
________ Hết chương 55 ________
Chương 56: Về nhà
Cuộc thi cuối kỳ hai năm nhất đã tới theo thời tiết dần dần nóng bức.
Nửa tháng, Cố Hàm Ninh đều đang vùi đầu học tập, cuộc thi bọn họ gọi là tuần thi kinh khủng! Chính là hệ số hai!
Thật ra Cố Hàm Ninh thật không có cảm giác nghiêm trọng như vậy, dù sao cô luôn luôn không bỏ bê bài vở, đến môn số học và tin học tương đối yếu kém cũng đã có bạn học Triệu cực giỏi khoa học tự nhiên giúp cô bổ trợ thêm. Nhưng đoán chừng sau khi công bố kết quả sẽ có một đám sinh viên năm nhất cảm thấy vô cùng hối hận!
Năm thứ nhất chơi như điên làm lãng phí không chỉ là thời gian, tinh lực, mà còn có tốn tiền tài! Thi lại chính là phải tiêu tiền! Ngại ngửa tay xin tiền cha mẹ vậy cũng chỉ có thể tự mình tiết kiệm tiền tiêu vặt trong phí sinh hoạt để nộp.
Một tháng cuối cùng Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư hầu như ngày nào cũng ngâm mình ở thư viện hoặc là tự học trong phòng học. Lần này dĩ nhiên là cô an phận vùi đầu khổ học.
Tuy rằng không phải lần đầu tiên trải qua nhưng thời gian trôi qua quá lâu, đừng nói là nội dung cuộc thi, dù là phạm vi cô đều đã quên sạch sẽ. Đạt điểm thành phần trong học kỳ cao nhất cũng không có nghĩa có thể cao nhất toàn năm học, nếu điểm cuối kỳ lần này rớt thì một học kỳ coi như là uổng công rồi.
Cố Hàm Ninh lên kế hoạch ôn tập tỉ mỉ cho mình và Triệu Thừa Dư, chỉ cần Triệu Thừa Dư hơi mơ tưởng toát ra chút ý tưởng “lơ là thả lỏng”, cô liền trợn mắt trừng trừng, chỉnh đốn một trận.
“Bạn học, hiện tại là lúc nào? Cậu còn nghĩ đến những thứ đó hả? Đọc sách nghiêm chỉnh, cái gì cũng phải xếp hàng đến nghỉ hè hẵng nói!”
Triệu Thừa Dư ngột ngạt cực kỳ, hiện tại chỉ trộm hương một cái cũng không ở trong phạm vi cho phép. Anh chỉ có thể dồn tinh lực dư thừa vào việc học tập, hăng hái cố gắng, chan chứa cầu nguyện cuộc thi mau qua đi.
Cuộc thi của Triệu Thừa Dư thật ra lại trôi qua rất nhanh.
Bọn họ ít môn tự nhiên cũng thi ít, thi xong sớm bốn ngày so với Cố Hàm Ninh. Thế này càng đau khổ rồi …
Cố Hàm Ninh tự nhiên còn phải ôn tập, thi xong Triệu Thừa Dư toàn thân được buông lỏng nhưng tất cả hành vi trộm hương cắp ngọc, quấy rầy người khác còn ôn tập vẫn bị ngăn cấm! Không có cách nào, bạn gái còn phải thi, anh đã thi xong, cũng phải bỏ mệnh ở bên quân tử! Bảo anh một mình về nhà hoặc là ở phòng ngủ chơi trò chơi, anh thà ở bên cạnh giúp Cố Hàm Ninh ôn tập còn hơn, dù hôn không tới chí ít còn có thể thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái, chờ đến Cố Hàm Ninh ôn tập chấm dứt anh vẫn có cơ hội ôm ôm ấp ấp một lát đi.
Cho nên chờ đến Cố Hàm Ninh thi xong toàn bộ, vui vẻ nhất ngược lại là bạn học Triệu Thừa Dư.
Buổi sáng thi xong, Cố Hàm Ninh cũng không có lòng dạ đợi điểm môn cuối cùng được công bố mà xách hành lý đã sớm sắp xếp xong xuôi theo Triệu Thừa Dư về nhà!
“Thật ra mình em về là được!” Cố Hàm Ninh nhìn người bên cạnh đeo túi xách, giơ hành lý trong hai tay lên khuyên nhủ Triệu Thừa Dư, “Anh cứ như vậy phiền phức lắm? Chỉ là lên xe buýt, ba em sẽ chờ em ở bến xe bên kia.”
“Anh cũng muốn về nhà thăm ba mẹ anh. Không phải đặc biệt đưa em trở về đâu. Đi thôi, đã đến giờ.” Triệu Thừa Dư cười, bởi vì không có tay trống tới dắt Cố Hàm Ninh, chỉ có thể thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm vài lần, “Em cẩn thận một chút, ở đây nhiều người, em níu áo của anh đi.”
Mấy người Bùi Duệ Triết vài ngày hôm trước lại tới tìm Triệu Thừa Dư bàn bạc, anh ấy còn kéo mình cùng nhau ăn cơm. Bọn họ chuẩn bị ngay trong lúc nghỉ hè tìm phòng ở nơi gần trường học, trang thiết bị này nọ tự nhiên cũng phải bắt đầu chuẩn bị.
Lần này Triệu Thừa Dư đưa cô về nhà, khoảng chừng mai kia đã phải trở lại.
Cố Hàm Ninh nhìn lưng Triệu Thừa Dư, mím môi cười đi theo.
Được rồi thật ra cùng Triệu Thừa Dư về nhà, cô cũng cảm thấy thật vui vẻ. Nếu như hiện tại là tự cô về nhà có lẽ sẽ cảm thấy mất mát đi.
Mới không tới một năm, cô thế mà đã quen với sự tồn tại của Triệu Thừa Dư như vậy.
Có vài người, dù chỉ quen biết không bao lâu, cũng giống như đã chung sống cả một đời... Tuy rằng nghiêm khắc tính ra, cô cũng coi như đã quen biết Triệu Thừa Dư cả một đời rồi.
Ô tô vững vàng đến bến xe phía nam thành phố N, ra khỏi cửa bến, thấy Cố An Quốc đã sớm chờ ở nơi đó. Chiều nay Diêu Tuệ Nhã có tiết dạy nên không đến đón.
Cố An Quốc nhìn Triệu Thừa Dư, sắc mặt dường như đã khá hơn một chút, còn có thể khẽ mỉm cười nói chuyện với anh, cũng không biết có phải là trước đó Diêu Tuệ Nhã đã căn dặn, hay là ông đã hiểu chỉ cần con gái mình vui vẻ, hai người cùng nhau ở trường học, ông thật đúng là ngăn không được gì.
Còn có tới ba năm đấy, ông muốn ngăn thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đi theo con gái tới trường học học chung a.
Cố An Quốc trước đưa Triệu Thừa Dư đến cửa tiểu khu, sau đó trong ánh mắt lưu luyến không rời của anh, nặng nề giẫm chân ga, lái vèo đi.
Cố Hàm Ninh ngồi ở ghế cạnh tài xế, mím môi cười nhắn tin cho Triệu Thừa Dư.
“Chừng nào thì trở về? Đến lúc đó em không đến tiễn nha.”
Không đầy một lát, có tin nhắn trả lời: “Chắc là buổi sáng ngày kia trở về…”
“Vậy ngày mai anh có bận việc gì không? Có muốn tới nhà em không?”
Lần này tin nhắn trả lời nhanh hơn: “Được!”
Cố Hàm Ninh cất điện thoại di động, quay đầu thấy Cố An Quốc nhìn không chớp mắt, mím môi cười yếu ớt.
Ngày hôm sau lúc Triệu Thừa Dư nhấn chuông cửa, Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã vừa mới đi làm.
Cố Hàm Ninh mở cửa đón Triệu Thừa Dư vào, nghĩ đến tối hôm qua anh còn đặc biệt gửi nhắn tin tới hỏi mấy giờ ba mẹ cô đi làm, trong lòng len lén vui thích.
Đây là lần đầu tiên Triệu Thừa Dư đến nhà bọn họ. Hơn nữa còn đang là ngày làm việc, trong tình huống trong nhà rõ ràng không có người lớn. Lúc bước vào nhà họ Cố, Triệu Thừa Dư cũng hơi ngại ngùng.
Giống như là anh đặc biệt chọn lúc trong nhà không có người mới tới. À, tuy rằng anh quả thật có tâm tư như thế...
Từ tiểu khu Triệu Thừa Dư ở đến nhà Cố Hàm Ninh, phải đi ba chuyến xe buýt, thật ra cũng không tính là thuận tiện, nhưng tám giờ anh đã đến, cũng không biết rốt cuộc buổi sáng mấy giờ dậy. Lúc chuông cửa vang lên, Cố Hàm Ninh vẫn còn đang mặc áo ngủ rửa mặt, trên mặt ướt đầm đìa tới mở cửa.
“Anh chờ một lát, em còn chưa rửa mặt chưa xong đấy.” Cố Hàm Ninh cười, chỉ vào ghế sô pha, “Anh ngồi chờ một lát, tự mình rót nước đi.” Vừa nói xong, cứ thế đi phòng rửa tay.
Triệu Thừa Dư ở sau lưng cô, ho nhẹ một tiếng: “Khụ, anh trước tham quan một chút đi.”
Cố Hàm Ninh bật cười quay đầu, đưa tay lau hết bọt nước ở trong mắt: “Anh chuẩn bị tham quan bồn cầu nhà em sao?”
“Ừ, anh cảm thấy toilet nhà em xem ra rất có phong cách.” Triệu Thừa Dư chững chạc đàng hoàng gật đầu.
Nhà ba phòng hai phòng vệ sinh, một phòng vệ sinh là ở trong phòng Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã, Cố Hàm Ninh bình thường dùng phòng vệ sinh to bên ngoài.
Nhìn Triệu Thừa Dư thật đi theo mình vào toilet, cô chỉ có thể trợn trắng mắt với người ở trong gương đứng phía sau mình.
“Anh ra đi, em còn muốn rửa mặt.” Lúc nãy cô vừa làm ướt mặt, còn chưa thoa sữa rửa mặt đấy.
“Được. Em rửa đi.” Triệu Thừa Dư cười, vô cùng tùy ý đáp.
Cố Hàm Ninh cúi đầu, lại làm ướt mặt hơi nhắm mắt, đưa tay với đến tuýp sữa rửa mặt, còn chưa đổ ra đã cảm thấy áo ngủ mình bị vén lên, một bàn tay ấm áp lập tức dọc theo bắp đùi của cô chậm rãi lần mò vào.
Cố Hàm Ninh giật giật, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang phủ trên hông và thân thể bắt đầu dính sát vào mình.
“Triệu Thừa Dư! Anh làm gì thế? Em đang rửa mặt đấy!”
“Em cứ mặc kệ anh đi, em không cần phải để ý đến anh...” Triệu Thừa Dư cúi đầu nhẹ hôn xuống cổ trắng nõn của Cố Hàm Ninh, một tay càng không ngừng từ bắp đùi đi lên, dán ở bụng Cố Hàm Ninh đảo quanh, một cái tay khác từ bên sườn đi lên, lập tức ôm lấy chỗ mềm mại không được che đậy.
“Không được...” Hơi thở của Cố Hàm Ninh hơi thấp, mang theo một tia từ chối mềm mại lại như hoan nghênh.
“Hàm Ninh, anh đã nhịn thật lâu... Hôm nay vẫn là kỳ an toàn đấy... Ngày mai anh phải đi về...” Triệu Thừa Dư thấp giọng nói, giọng nói nhẹ nhàng, động tác trên tay lại kiên định vô cùng.
Cố Hàm Ninh âm thầm hối hận, nói cho anh chuyện kỳ an toàn, thời kỳ rụng trứng làm gì, bây giờ đến kỳ an toàn, anh sẽ giống như con hổ đã ăn chay vài năm sà vào cô, khiến cô quả thực không hề có lực chống đỡ... Chỉ là ngày mai anh phải trở về thành phố H, còn không biết lúc nào thì trở về đây...
Cô nghe hơi thở gấp thật thấp bên tai, bụng dưới chậm rãi dâng lên một luồng tê dại, sữa rửa mặt trên tay lập tức bị đánh rơi trên bồn rửa mặt, nhưng cô đâu còn quan tâm được nhiều như vậy, chỉ cắn môi, hai tay chống ở mép bồn rửa mặt, gian nan chuyển động vòng eo.
Chẳng qua là nhịn hơn một tháng đi, chí ít chờ cô rửa mặt xong a! May mắn cô đã đánh răng xong ...
“Này! Triệu Thừa Dư! Đừng làm bẩn quần lót của em!” Tiếng của Cố Hàm Ninh vang lên lúc vật cứng rắn nóng rực đột nhiên dán lên giữa đùi mình, đang nghĩ ngợi có đẩy người ra không, Triệu Thừa Dư đã một tay kéo quần lót cô xuống.
“Em nâng chân lên...” Giọng nói của Triệu Thừa Dư trầm thấp khàn khàn mang theo mùi vị kích tình nồng đậm không chút che giấu vang lên sau tai cô, Cố Hàm Ninh đỏ mặt, cắn môi dưới, thuận theo hơi nâng chân lên.
Cô vừa nâng chân lên, vật cứng rắn nóng rực vốn là để giữa đùi cô liền nặng nề chen lấn đi vào. Trước tiên chỉ là chui vào cái đầu, Triệu Thừa Dư dừng một chút, thở gấp rất thấp, cảm nhận được sự bao bọc ẩm ướt chặt chẽ này, tay theo sau nâng eo Cố Hàm Ninh, phần eo dùng sức, liền thật sâu đi vào trong đó.
Triệu Thừa Dư dường như là thấy tư thế này có chút mới lạ, đôi tay nắm eo Cố Hàm Ninh bởi vì không chịu nổi chấn động mà mềm nhũn, đôi mắt hơi sâu ướt át chăm chú nhìn hai người đè lên nhau trong gương...
Cố Hàm Ninh tắm rửa một cái vẫn cảm thấy hai chân và nơi đó mỏi nhừ, không khỏi lườm Triệu Thừa Dư đã sớm tắm ở một phòng khác xong, đang thỏa mãn cười đến ôn hòa, đi qua túm lấy vạt áo anh, nhón chân cắn một ngụm lên cằm anh.
“A!” Triệu Thừa Dư nhịn đau, cười đỡ eo Cố Hàm Ninh, “Muốn cắn ở nơi khác không, thay đổi khẩu vị?”
Cố Hàm Ninh lui ra phía sau một bước, nghĩ đến vừa rồi anh còn dính vào mình, thấp giọng nói có muốn cùng tắm không, trong lòng cô lại hơi toát ra khí nóng.
“Em đói bụng sắp chết rồi, đều là anh, hại em hiện tại mới bắt đầu ăn bữa sáng!” Bị Triệu Thừa Dư quấy rầy, cháo ngon mà Diêu Tuệ Nhã nấu cho cô trước khi ra cửa giờ đã hoàn toàn lạnh ngắt.
Triệu Thừa Dư cúi đầu nhìn một chút, giành cái bát trong tay Cố Hàm Ninh: “hâm lại đi.” Dứt lời, không nói gì nữa tiến vào phòng bếp, vừa nhìn bốn phía, đổ vào trong nồi, vặn mở bếp ga.
“Em chờ một lát, xong ngay đây.”
Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư thò đầu ra từ phòng bếp trên mặt mang theo ý cười lấy lòng lại trừng mắt một cái, lúc này mới xuống cạnh bàn ăn.
Chờ đến khi Cố Hàm Ninh ăn xong bữa sáng, kim đồng hồ đã chỉ hướng mười giờ. Cô nhìn đồng hồ, giận lên lại cắn một ngụm trên cánh tay Triệu Thừa Dư tươi cười đang vươn ra.
“Em muốn xem phim đấy! Lúc này đi ra ngoài, chỉ có thể ăn cơm trưa!”
“Vậy chúng ta trước đi ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều xem phim.” Triệu Thừa Dư cong nhẹ khóe môi, tính tình tốt mặc Cố Hàm Ninh phát cáu vừa trừng lại vừa cắn người.
________ Hết chương 56 ________
Chương 57: Nghỉ hè
Ngày hôm sau khi Triệu Thừa Dư trở về thành phố H, Cố Hàm Ninh chỉ gửi tin nhắn, thật không đi tiễn.
Điều muốn nói đã nói, triền miên, nghiêm túc, đều đã nói vào ngày hôm qua rồi. Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại cô sớm nhắc tới muốn cô cùng đi ăn cơm, những ngày tiếp theo đều đã được lên lịch rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian